Câu Chuyện Lần Đầu Lên Núi Cắm Trại Thâu Đêm

Câu chuyện của 1 đứa lần đầu xa nhà lên núi cắm trại thâu đêm.

Vác ba lô với tất cả những vật dụng liên quan đến côn trùng, bò sát và một cái đầm dạ hội đẹp lung linh. À thì cũng dễ hiểu, ban tổ chức dặn là sẽ lo hết từ đầu đến cuối trừ những thứ vừa nêu trên. Mà Ban Tổ Chức (BTC) dặn là phải nghe, vì BTC là cha là mẹ trong vài ngày tới mà.

Ngày 1…

Sáng sớm tinh sương, bỏ lại sau lưng Saigon Opera House và những cái thúng tre, nhạc cụ dân tộc và phục trang. Chúng tôi lên đường tới Madagui. Vẫn nhớ như in cái cảm giác trên xe. Không có “Em của ngày hôm qua” hay “Năm anh em trên 1 chiếc xe tăng” mà là tiếng sáo du dương, tiếng đàn guitar réo rắc và mọi người cùng hát. Ai hát hay thì hát to, ai hát dở thì hét to hơn. Nói chung, chưa kịp lên núi đã muốn tắt tiếng.

Ngày 2….

Nếu có ai hỏi định nghĩa về Team Building Game, tui sẽ trả lời là những trò chơi “bạo lực” tập thể kết hợp với trí thông minh nhưng cần nhất là tính chất giáo dục rình mò sau mỗi trò.

Chưa bao giờ tui thấy có một sự đồng lòng giữa tất cả các bộ phận từ diễn viên đến hậu cần, từ văn phòng đến Front Office để mà quậy hết mình thế này. Tự nhiên luôn, giữa chúng tôi từ chưa quen lắm đến quen mặt nhau, biết tính của nhau và giờ thì là chiến đấu sống chết với nhau. Tui nhớ cái game tui bị Ban Tổ Chức bắt cóc. Cái gia đình của tui đi kiếm hết núi rừng. Rồi trời mưa, rồi tui nghĩ chắc mọi người bỏ cuộc. Cái giây phút mọi người tìm ra tui, cả team ôm nhau nhảy loi nhoi như điên cũng là lúc tui biết tui sẽ iu lắm mỗi con người trong cái tập thể này.

Ngày 2… Gala Dinner và những câu chuyện chỉ ở Madagui mới biết

Với 2 từ “hoang dã” thôi, vậy mà mỗi team lại kể một câu chuyện của riêng mình, đầy sáng tạo đến bất ngờ và cũng tràn ngập ý nghĩa. Từ vở diễn mang thông điệp ”Hãy bảo vệ rừng”, cho đến vở mang cả Romeo và Juliet vào bộ lạc Việt Nam để kể chuyện “Hãy làm chủ cuộc sống của chính mình”. Mỗi vở diễn đưa người xem qua từng thăng trầm cảm xúc. Lúc cười đến nghỉ thở, lúc lãng mạn đến vỡ tim, lúc sâu lắng đến rưng rung. Yêu lắm cái chất của À Ố, Làng Tôi và Teh Dar vẫn hiện diện đâu đó qua từng con người trên sân khấu. Không cần phải là diễn viên đâu, chỉ mỗi ngày xem show, mỗi ngày nghe nhạc và sống cùng show rồi nó cũng sẽ chảy trong máu của mình lúc nào không biết.

Ngày về…

Tui đã từng tưởng tượng cái hồi kết của chuyến đi, tui sẽ chạy đến ôm “ngươi ta” của tui rồi lợi dụng xin luôn số điện thoại. Thực tế là tui đã không có số điện thoại của người ấy nhưng tui đã có số điện thoại của 500 anh em Làng Phố. Là vậy đó, cuộc sống sẽ luôn cho bạn nhưng câu chuyện bất ngờ. Tui đã thấy mình trong cái gia đình lớn này. Và tui đã tự nói với bản thân sẽ luôn là một cái tế bào đình đám để đứng mãi bên cạnh mọi người.

Thương quá lắm nhiều!

Bắn tim.