CHẲNG CÓ "NGƯỜI KỂ CHUYỆN" NÀO CẢ, CHÚNG TÔI LÀ "ĐẦU BẾP" THÔI

Có vẻ chúng ta đã quen với lối ví von PR – Những “người kể chuyện” rồi nhỉ. Nghe cũng oai thật, thế nhưng nếu có dịp nghe một vài “người kể chuyện” tỉ tê, nhiều khả năng họ sẽ không tự nhận là “người kể chuyện” đâu, có lẽ họ sẽ nghĩ mình như những “đầu bếp” thực thụ đấy. Tò mò ko? Để tớ kể cho nghe nhé!

 

Ở đây món gì hảo hạng nhất?

Bạn có hiểu được tâm lý của thực khách khi bước vào cửa hàng không? Ước muốn to lớn và mãnh liệt nhất của họ là gì? Rõ ràng là họ muốn thưởng thức món hảo hạng nhất, công thức đơn giản như thế này: Hảo hạng = Ngon miệng + Đẹp mắt + Nóng sốt.

Chúng ta có công thức cho sự hảo hạng rồi nhé, giờ xem “đầu bếp 1.0” phản ứng gì khi nhận yêu cầu này. Đầu tiên, họ sẽ chẹp lưỡi, sau 1 hồi im lặng họ sẽ bảo: “tôi có thể làm được món ngon và đẹp mắt nhưng sẽ tốn chút thời gian đấy.” Điều này hẳn sẽ khiến khách hàng phật ý, họ luôn đói và không muốn chờ đợi lâu. Thế nên một vài “đầu bếp 1.0” quyết định không để thực khách của mình thất vọng, họ đặt mục tiêu làm bằng được món ngon nhất, đẹp mắt nhất và đặt lên bàn trong lúc vẫn còn nghi ngút khói. Họ đã làm điều đó như thế nào?

 

Họ chuyên môn hóa việc nấu nướng của mình, nếu trước kia 1 đầu bếp phải làm tất cả mọi thứ thì giờ đây họ quyết định chia công việc ra làm 3 khâu, trên lý thuyết sẽ nhanh gấp 3 lần. Thoạt nghe thì đầy triển vọng tuy nhiên mấu chốt của phương pháp này nằm ở sự phối hợp nhịp nhàng, nếu hỏng 1 sẽ hỏng cả 3. Người ta vẫn hay nói được ăn cả ngã về không mà, như thế chẳng phải thú vị hơn nhiều phần sao.

 

36, 24, 18, 12, 8 và 6.

 

Đó là thời gian mà chúng tôi phải nấu xong món này:

 

 

Hay món này:

 

 

Hay mới đây là món này:

 

 

Trước kia những món như thế này vốn dĩ có thời gian chuẩn bị rất lâu trong các hàng ăn (PR 1.0), mọi thứ vẫn ổn cho đến khi trào lưu Street Food ập đến (Digital với Live Streaming chẳng hạn), ở đây mọi sự so sánh là khập khiễng nên chúng ta chỉ nói về thị hiếu của khách hàng thôi nhé. Họ không chỉ thích ăn ngon mà còn muốn nhanh và tiện hơn nữa, mà thật ra bây giờ cái gì cũng phải nhanh chứ chẳng riêng gì chuyện ăn uống đâu.

 

Khởi đầu với các “đầu bếp 1.0” thật chật vật, không có khuôn mẫu nào cả, chưa ai từng làm như vậy trước đó. Và 1 điều họ không lường trước được trong thử thách này là việc nguyên liệu đầu vào liên tục thay đổi trong quá trình chế biến, bạn phải cố gắng xoay sở với bất kỳ thứ gì được cung cấp, đó gần như là một nghịch lý với người làm bếp và thực tế là họ bắt đầu quấn rối vào nhau, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

 

Sản phẩm đầu tiên mất đến 36 giờ và món ngon đã nguội lạnh, sự đón nhận của khách hàng thực sự rất nhợt nhạt. Mấy tay đầu bếp đã có 1 buổi thảo luận ra trò, có lúc trông họ thoáng thất vọng, và tức giận, và có vẻ cãi cọ, hoặc cả 3 thứ đó cùng diễn ra 1 lúc. Thế nhưng vấn đề cuối cùng đã được nhìn nhận đúng, thời gian chế biến món ngon không chỉ nằm ở khâu nấu nướng mà còn được quyết định chủ yếu ở khâu chuẩn bị. Mọi thứ phải được lên kế hoạch rất tỉ mỉ vì cho dù nguyên liệu đầu vào như thế nào, có thay đổi ra sao thì vẫn phải tính toán được và phối hợp cùng nhau thật “nhuyễn”.

 

Thế là họ làm lại, lần này kết quả khả quan hơn… một chút: 24 giờ, món ngon vẫn cứ lạnh tanh. Thật may mắn, họ không chỉ là những đầu bếp, ở họ còn có 1 chút dại khờ nữa, như kiểu “stay hungry, stay foolish” ấy, mấu chốt là sau từng ấy thứ, họ vẫn tin tưởng nhau và vẫn muốn chinh phục mục tiêu đề ra ban đầu. Một người làm món chính (Content - PR), một người đảm nhận phần trang trí (Photo - Creative) và một người phải đảm bảo sự nóng sốt (Video Clip - Production) với khả năng chuyền tay thật nhịp nhàng, có lúc cả ba là một, có lúc mỗi người lại là chính mình, có lúc thậm chí họ còn đổi vai cho nhau nữa.

 

Trời không dám phụ người, thời gian dần giảm qua những dự án tiếp theo từ 24 giờ còn 18 giờ, 12 giờ, 8 giờ và chạm ngưỡng kì vọng của tất cả các bên – 6 giờ. Bằng cách này, mấy gã đầu bếp từng bước thiết lập những kỷ lục và chuẩn mực riêng cho mảng ẩm thực của mình, điều tuyệt vời nhất là khán giả đã thật sự hào hứng. Thực khách bắt đầu quan tâm nhiều hơn, họ mong đợi, họ hài lòng và họ cũng hạnh phúc khi chạm vào món ngon vẫn còn tỏa khói. Nhưng khi chưa kịp tận hưởng thành quả 2.0 thì lại có vấn đề khác ập đến: những trào lưu mới, bạn thấy đấy khách hàng thì luôn thay đổi mà, họ chẳng để chúng tôi thảnh thơi bao giờ cả.

 

Thế nên trong lúc bạn đọc những dòng này thì mấy gã “đầu bếp 2.0” vẫn đang cặm cụi trong bếp, lại loay hoay với nhau, và hét vào mặt nhau, và bàn bạc, và nhào nặn, và đánh vật cùng hàng triệu thứ khác. Thật may mắn như tớ đã nói ở trên, họ không bao giờ đánh mất niềm tin vào nhau cả, chắc chắn đến 1 lúc nào đó chúng ta sẽ lại được thưởng thức những “món ngon 3.0” hảo hạng. Nhưng đó là chuyện của tương lai xa xa gần gần, còn giờ thì chào nhé, tớ phải đi gọt khoai tây đây… :)

 

Nguồn: Phạm Ngọc Trường Long - Công ty Biz-Eyes

Tags: