CHUYỆN VỀ MỘT “CÔ NÀNG” CÁ TÍNH VÀ BẢN TÌNH CA MÙA MƯA…

[Một câu chuyện tình xứ Kim Chi thấm đẫm nụ cười, nước mắt và những cơn mưa không dứt…]

…Cô lặng lẽ ngồi bên anh trong một chiều mưa như bao nhiêu buổi chiều mà những cơn mưa xóa nhòa khung cửa kính của bệnh viện Seoul như thế. Anh ở đó, như một đứa trẻ say trong giấc ngủ của mình, lặng im và bình yên đến lạ. Cô khẽ gọi anh như một thói quen, rồi bất giác tự cười mình: chẳng phải anh đã ngủ giấc ngủ này đủ lâu như bao lần cô đợi anh hay sao?…

Cô đợi anh ở nơi mà bao nhiêu kỷ niệm của những lần hẹn hò bao năm đã thế, và đã luôn luôn là như thế. Cột số 12, ga đi Quốc tế, cảng hàng không Tân Sơn Nhất. Cô cũng không biết đã bao lần, cũng vẫn như lần này, anh trễ hẹn. Mỗi một phút anh trễ hẹn, tim cô lại lạc đi một nhịp. Cứ như thế mà chờ đợi nhau cả đời…

Dường như đợi chờ nhau chưa bao giờ là đủ với anh và cô. Sáng sớm, cổng số 6, sân bay Incheon, anh và cô lại lỗi mất của nhau một nhịp. Liệu anh có bao giờ tự hỏi, những phút giây mông muội đó, anh có bao giờ tìm lại được cho cô?…

Ngày đó, cô còn là một cô nữ sinh chập chững bước chân lên Seoul học Đại học, cô đã gặp anh ở góc quán canh này. Hương vị của món canh sườn bò cứ mãi như thế trong lòng cô: một bát canh ấm áp, ngọt ngào hương vị thanh trong của một buổi sáng mưa phùn dịu nhẹ. Bên ngoài kia là những cánh đồng xanh ngút ngàn, và một chàng trai xa lạ nhưng cũng nhẹ nhàng và thanh thoát như cái buổi sáng ấy, kéo ghế mời cô ngồi cùng.

Cô nhớ những ngày nắng đẹp mà mưa chỉ lãng đãng như một chú chó dễ thương băng ngang qua con đường anh nắm tay cô đi dạo, anh và cô hay tản bước đến nơi này, ngắm nhìn những bức tranh vẽ đầy màu sắc trên con phố người Hoa thoáng đãng. Cô nhớ những lúc bất giác mỉm cười, đưa tay bắt lấy một mảng ánh nắng tràn qua khe cửa, anh vui cười hôn nhẹ lên má cô.

Những đêm không trăng không sao, chỉ còn le lói một ánh đèn dịu nhẹ của ngôi tháp truyền hình Namsan, anh và cô vẫn hay dắt tay nhau đến nơi này. Tình yêu của anh và cô có quá cliché khi cô bất giác mỉm cười vui vẻ nghĩ đến chiếc chìa khóa tình yêu hôm nào mà anh và cô đã cùng nhau khóa vào chiếc cầu dẫn lên tháp? Lục lọi trong mớ ký ức hỗn độn của mình, cô cũng chẳng còn nhớ nổi chiếc khóa ấy bây giờ nằm ở đâu trong muôn vàn những chiếc khóa kia…

Một ngày mưa như bao ngày những cơn mưa tưới mát Seoul, anh và cô dắt tay nhau bước vào trong thế giới cổ xưa của hoàng cung Cảnh Phúc, làm một đôi nhân tình vượt thời gian, băng qua lầu các cung điện, băng qua gia phong lễ giáo, băng qua bí mật của thâm cung mà yêu nhau.

Cô và anh đã cùng nhau có những khoảng thời gian vui vẻ như thế: cùng dạo chơi, cùng say đắm chìm trong hương vị của tình yêu ngọt ngào, cùng nhau chụp những bức ảnh mà cả hai đã tự định đặt ra cho nhau: bức ảnh cùng nhau ăn mì, cùng nhau làm món kim chi, cùng nhau mặc phục trang truyền thống Hanbok và chụp một bộ ảnh cưới…

Và cũng như những điều mà anh và cô đã hẹn cùng nhau làm như thế, cô vẫn không thể nào khỏi bàng hoàng cũng vì một lần trễ hẹn cùng nhau xem The Painters’ Show,… Cô đợi anh dưới cơn mưa nặng hạt ở rạp hát. 15 phút… 30 phút… Anh vẫn chưa đến. Điện thoại anh vẫn không nghe máy…

Một tin nhắn của người bạn đồng nghiệp gửi tới. Cô bàng hoàng mở ra xem. Anh được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Anh ngất xỉu trong văn phòng chiều nay. Bác sĩ cho biết anh đã mắc căn bệnh ung thư thời kỳ cuối, thời gian không còn được bao lâu… Những đợt hóa trị liên tiếp đến với anh như những cơn mưa không ngừng ồ ạt đổ về Seoul. Anh bất lực và tuyệt vọng đón nhận. Đến lần này, cơ thể anh đã không còn chịu đựng nổi nữa, buộc anh phải chôn mình vào giấc ngủ vùi. Anh đã chìm sâu vào hôn mê mãi từ lần cuối cùng như thế…

Cô thiếp đi bên cạnh anh lúc nào không hay. Tròng trành trong những giấc mơ, cô và anh như nắm tay nhau đến nơi mà giấc mơ của cả hai không phải muộn phiền vướng bận bởi căn bệnh quái ác.

..Cô cùng anh đến đảo Nami, nơi hai người nắm tay nhau dạo khắp những hàng canh xanh mướt, cùng nhau ghi lại những thước phim ngập tràn tiếng cười hạnh phúc…

…Cô cùng anh đến Everland, công viên thần tiên chỉ có trong những giấc mơ, cùng anh hòa mình vào cuộc đua đi tìm kho báu, cùng anh thưởng thức vẻ đẹp thần tiên của những vườn hoa bát ngát khắp nơi…

Bừng tỉnh dậy trong giấc mơ, cô chợt nhận ra, thật ra có phải đó là giấc mơ, hay là khát khao hạnh phúc bấy lâu cô chần chừ chờ đợi? Nếu anh và cô đã không lỡ mất bao nhiều thời gian để chờ đợi nhau, nếu anh và cô đã không ngần ngại chờ đợi mà cùng nhau làm tất cả những điều hai người hằng mong muốn.

Cô chợt nhận ra: Phải chăng hạnh phúc nằm trong chính tay mình nếu mình quyết tâm làm chủ cuộc đời mình và giành lấy?

Cô không chờ đợi nữa. Cô sẽ giành lấy hạnh phúc cho mình, cho anh. Cô sẽ cùng anh đi hết những tháng ngày còn lại bằng niềm tin và hy vọng.

Cô sẽ chờ một ngày mai anh tỉnh dậy, bên cạnh anh sẽ tràn ngập những điều mà cô và anh đã hứa hẹn cùng nhau thực hiện. Tất cả những nguyện ước đó, cô sẽ thực hiện thay anh. Tất cả những điều không thể, cô sẽ làm thay anh. Cuộc sống mà anh và cô hằng ao ước, cô sẽ tự tay xây dưng nó và đợi anh, vì cô biết rằng: chỉ có làm chủ chính cuộc sống và hạnh phúc của mình, cô và anh mới có thể hạnh phúc bên nhau mãi mãi…

Cô gái mạnh mẽ và đầy kiên nghị đó chính là hóa thân của Delta – người khao khát đi tìm và làm chủ cuộc chơi của chính mình. “Cô” – Delta, dù phải chờ đợi những “người đàn ông” – khách hàng – của đời mình bao lâu, dù trước mặt là bao nhiêu thử thách phải đương đầu, dù có những lúc trong tình thế nan giải tưởng chừng như không thể nan giải hơn được nữa, cô vẫn không dừng bước – vẫn đương đầu tất cả để tự tìm lấy hạnh phúc của chính mình – làm chủ “cuộc chơi” – cuộc đời – của chính mình. Và “cô” vững tin rằng, chỉ cần biết rõ chính mình, biết rõ mình là ai trong cuộc chơi này, cô nhất định sẽ về đích đúng như cô mong muốn!

Nguồn: Cảm ơn Khải Nguyễn – Delta đã gửi bài viết về cho Người Đầu Vuông!  

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Comments