ĐÔI CÁNH ICARUS, KẺ CẦM ĐUỐC VÀ NHỮNG NGƯỜI KỂ CHUYỆN (PHẦN 1)

Ắt hẳn ai cũng từng nghe qua câu chuyện thần thoại về “cậu bé Icarus” hay “đôi cánh Icarus”, thường dùng để nói đến những người ôm mộng tưởng vượt quá khả năng của bản thân. Icarus vốn là con trai của Belarus, một nghệ nhân tài ba, nếu bác này mà còn sống thì chắc cũng ngang ngửa Steve Jobs hay Elon Musk chứ không vừa.

 

Chẳng hạn ông tạc nên những pho tượng giống thật đến nỗi chúng đổ mồ hôi dưới ánh nắng Mặt Trời, ông cũng lập trình nên mê cung Labyrinth huyền thoại để nhốt con quái vật Minotaur hung ác. Con yêu nghiệt này về sau bị anh hùng Theseus tiêu diệt với sự giúp đỡ của nữ thần Athena và Belarus, đã vậy chàng soái ca còn ẵm luôn nàng công chúa Pasiphea và đốt trụi cung điện của vua Minos trước khi tẩu thoát. Chính vì thế, nhà vua giận sôi máu và lập tức bắt nhốt Belarus cùng con trai vào mê cung. Đọc đến đây tự nhiên thấy người anh hùng của chúng ta sai sai, quất ngựa truy phong rồi bỏ mặc ân nhân chịu trận 1 mình…

 

Tuy vậy, bí quá hóa khôn, trong cơn bĩ cực Belarus bỗng nảy ra 1 ý tưởng táo bạo, có lẽ đã góp phần truyền cảm hứng và đặt nền móng cho ngành công nghiệp hàng không về sau, đó là chế tạo một đôi cánh để bay lên trời cao. Thế là chỉ với những nguyên liệu thô sơ như lông chim và sáp ong, ông đã chế tạo thành công đôi cánh giúp con người có thể bay được. Hài lòng với kết quả này, ông liền làm thêm 1 bộ cho con trai Icarus để cùng nhau bỏ trốn. Trước khi cất cánh, ông đã dặn rất kĩ cậu bé không được bay quá thấp vì nước biển sẽ làm ướt lông vũ, cũng không được bay quá cao vì mặt trời sẽ nung chảy sáp ong.

 

Thế là 2 người cùng vút lên, vượt qua đảo Samos, Delos và Lebynthos. Nhưng càng bay cao, bay xa thì Icarus càng cao hứng và có dấu hiệu tăng động quá mức. Cũng khó trách Icarus non trẻ vì vốn dĩ bay lượn chỉ dành cho các vị thần mà thôi, thậm chí cậu bé còn nghĩ nếu tiếp tục có thể mình sẽ chinh phục được đỉnh Olympia không chừng. Cao trào của câu chuyện là chi tiết Icarus đuổi theo cỗ xe của Thần mặt trời và bị… xệ cánh rồi rơi tõm xuống biển trước sự bất lực của người cha, ông bà ta nói cấm có sai, “cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư” mà. Dù đau xót tột cùng nhưng Belarus không còn cách nào khác là phải tiếp tục cuộc hành trình 1 mình.

Bức họa The Fall Of Icarus của họa sĩ Merry Joseph Blondel, được trưng bày tại bảo tàng Louvre.

 

Đấy là câu chuyện mà chúng ta vẫn thường được nghe kể, thế nhưng vốn là một người có trái tim yếu mềm, tâm hồn mong manh nên tôi rất dễ bị buồn trước bi kịch của con người, bộ đời sống chưa đủ mỏi mệt hay sao mà kể chuyện cũng phải khắt khe quá vậy. Vì thế tôi có một đề nghị với các bạn, chúng ta có thể cùng viết lại câu chuyện này không?

 

Đó cũng giống như đặc quyền của giám khảo The Voice được phép cứu thí sinh mà mình yêu mến í. Nếu câu trả lời là không thì bạn có thể bấm vào dấu x góc màn hình để đóng cửa sổ này lại, tôi thành thật xin lỗi vì đã lãng phí của bạn 1 phút 45 giây (Cái này là tôi tự bấm giờ 3 lần và chia trung bình cộng, thế nên sẽ dao động tí chút).

 

Còn nếu các bạn đồng ý thì tôi rất cảm ơn, và chúng ta bắt đầu tiếp tục câu chuyện nhé, tôi xin mạn phép viết lại thế này:

 

Do hiểu rõ tính khí trẻ trâu, háo thắng của Icarus nên ông bố đã chu đáo chuẩn bị một chiếc dù dự phòng làm bằng bong bóng cá. Thế là ngay khi đôi cánh sáp ong bị chảy nhão, chiếc dù lập tức bung ra và cứu sống Icarus, lúc 2 cha con đã an toàn, việc đầu tiên Belarus làm là ôm lấy chàng quý tử, xong đoạn ông òa khóc và bắt đầu tát cho thằng bé hàng đống phát vì đã làm ông lo lắng kinh lên được, may mà ông lo xa không thì mày ra ma rồi con ah. Thằng bé cũng thương bố nên sau lần chết hụt đấy đã trở nên ngoan ngoãn, say mê học tập, trau dồi nhân phẩm và cả 2 sống hạnh phúc đến cuối đời. Gia tộc Icarus về sau phát triển rực rỡ, có 1 nhánh di cư đến Mĩ lấy họ là Wright, nổi bật có 2 anh em Orville Wright và Wibur Wright (nếu bạn quan tâm thì đây là bộ đôi đầu tiên chế tạo và thử nghiệm thành công máy bay), đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà!

Ah nhân tiện, lịch sử cũng ghi nhận anh em nhà Wright là 2 người thực hiện chuyến bay đầu tiên trong lịch sử nhân loại là không đúng nhé, phải là Belarus và Icarus chứ!

 

2000 năm sau, nói đến chuyện cầm đuốc:

 

Hồi mới vào công ty, tôi vô tình đọc được bài viết của anh CEO gốc Hoa và thấy có chút liên quan tới “Đôi cánh sáp ong”. Trộm nghĩ Icarus vốn là nhà người Hy Lạp, mà chả sao, gia tộc này di cư đến Mỹ được thì cớ gì không thể đến Trung Hoa qua con đường tơ lụa, rồi theo gót quân Nguyên Mông tràn qua Đại Việt, lấy họ Dương rồi định cư và phát triển đến tận bây giờ, có thể lắm chứ.

 

Quay lại với anh CEO họ Dương nhé, chả là anh ấy có viết 1 bài trong cuốn tạp chí nội bộ của tập đoàn với nhan đề “PR có phải là người cầm đuốc?” mà ban đầu tôi đọc vào cũng không cảm thụ lắm, có điều tôi chắc chắn không phải kiểu đuốc của Lê Văn Tám đâu. Về sau, mỗi khi có dịp anh đều nói lại ý tưởng chủ đạo của bài viết ấy với nhân viên, trong đó có tôi. Đại ý PR có thể dẫn dắt chiến dịch tryền thông bằng câu chuyện sáng tạo của mình, từ ngữ chuyên môn dễ hiểu gọi là lead IMC.

Chân dung anh sếp người Việt gốc Hoa, con cháu xa xôi của Icarus người Hy Lạp…

 

Mỗi lần như vậy tôi thấy mắt anh rực lên còn giọng nói thì căng tràn sức sống, thế nhưng trái lại thì phản ứng của khán giả khá yếu ớt. Công bằng mà nói tại thời điểm đó rất ít người có thể hiểu rõ, tin tưởng và chia sẻ được tầm nhìn của anh. Bản thân tôi cũng nghĩ đó là một điều quá sức, có lẽ anh đang muốn đeo cho mình đôi cánh Icarus và ôm mộng những chân trời mà thôi.

 

Nhưng điều này không hề làm lung lay niềm tin của anh Dương, thực tế chứng minh là anh quyết theo đuổi đến tận cùng quan điểm của mình, anh vẫn luôn tin rằng tổ chức mà mình dẫn dắt chính là kẻ cầm đuốc, tinh thần Icarus luôn cháy bỏng trong tâm trí của anh, một phàm nhân muốn chinh phục bầu trời. Tôi xin trích đăng lại một đoạn từ tạp chí như bên dưới:

 

Ứng dụng đúng công cụ PR và sự phối hợp đồng bộ, đồng điệu cùng các công cụ Event, Activation, Digital, Direct Marketing… để tạo ra một chiến dịch truyền thông trực tiếp tích hợp hiệu quả và đột phá là bước tiến mới của PR hiện nay. Điều này khác với trước đây khi PR thường chỉ đi sau các công cụ khác thì mới có thể hoàn chỉnh kế hoạch truyền thông của mình khiến cho công cụ PR không phát huy được hết sức ảnh hưởng mà chỉ mang tính chất công bố và giới thiệu các hoạt động đang diễn ra.”

 

5 năm tiếp theo, chuyện của những người kể chuyện... (Còn tiếp)

 

Nguồn: Cám ơn bài viết của bạn Phạm Ngọc Trường Long - Công ty Biz-Eyes nhé!

Tags: