Lang Thang Miền Biển Đảo – Phần 1: Côn Đảo

Tôi từng đặt mục tiêu cho mình sẽ “cào nát Việt Nam” trước khi “xâm lấn” các nước lân cận. Vì thế, ngay sau khi kiếm được chút tiền từ những công việc đầu tiên, tôi đã dành hết cho những chuyến đi-để-khám-phá những vùng đất, những con người thân thương của đất nước mình. Điều làm tôi nhớ nhất sau những chuyến đi ấy là vẻ đẹp và tình cảm của những con người miền biển đảo.

Bạn sẽ mở lòng để nghe tôi kể về những chuyến đi rẻ tiền, dân dã nhưng đầy trải nghiệm này chứ?

Ở bài viết này, tôi sẽ bỏ qua Phú Quốc, hòn đảo du lịch nổi tiếng nhất Việt Nam nhé vì với tôi, nó đang bị thương mại hoá đến mức mất đi vẻ hoang sơ vốn có và cũng vì hầu hết các bạn có có cho mình những nhìn nhận khác nhau về Phú Quốc rồi. Và cũng xin được mở lòng nếu những đánh giá của tôi vì sẽ rất chủ quan.

Nào, chúng ta cùng bắt đầu với Côn Đảo nhé, đây cũng là hòn đảo của Việt Nam đẹp nhất trong lòng tôi.

Tôi quyết định book vé đi Côn Đảo chỉ trong vòng 1 ngày sau ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ Tết vì không biết làm gì cho hết mùa Tết dài 2016. Rủ thêm được 3 người bạn nữa, chúng tôi quyết định đi bằng tàu biển cho tiết kiệm (giá vé máy bay mùa Tết ra đảo rất cao) và để biết cảm giác cả đêm lênh đênh trên biển cho bằng chị bằng em.

Chúng tôi bắt xe ra Vũng Tàu để đi tàu ra đảo hôm mùng 5 Tết. Chiều hôm ấy trời trong và biển rất xanh. Cho tôi kể nhiều một tí về buối tối trên biển hôm ấy vì đây là chuyện trăm năm có một.

Chuẩn bị lên tàu

Chiều đó, khi đã yên vị trên tàu, chúng tôi leo lên boong thả hồn mình vào gió biểu, ánh nắng hoàng hôn nhè nhẹ, biển chiều óng ánh đẹp đến nao lòng. Cảm giác lâng lâng ấy chưa được bao lâu thì cả đám đành phải chui vào giường để nằm vì càng xa bờ, tàu càng tròng trành, say tàu không chịu nổi.

Khoảng 12h đêm hôm đó dù say sóng dã man tôi vẫn kịp nhận ra tàu đang tắt máy và tiếng người lao xao lên boong kèm ánh đèn pin nhập nhằng. Nhưng rồi tôi lại tiếp tục thiếp đi. Năm giờ sáng hôm sau, tôi cố dậy, định leo lên boong đón bình minh và chuẩn bị 6h sáng cho tàu cập bến Côn Đảo. Sóng vẫn dữ dội chưa có dấu hiệu gì tài sắp gần bờ. Hóng chuyện nhóm khách cùng phòng tôi mới biết rằng tối qua tàu 9 ( tức tàu của tôi đang đi) đã dừng giữa biển để cứu trợ tàu 10 ( tàu đi chuyển chiều ngược lại từ Côn Đảo vào đất liền) do có người trên tài 10 rơi xuống biển.

Vâng, vậy là 10h sáng hôm sau chúng tôi mới có mặt trên đảo thay vì 6h như thường lệ. Bây giờ sẽ bắt nói về hòn đảo xinh đẹp top 10 của thế giới nhé.

Không phải ngẫu nhiên mà người lại gọi Côn Đảo là hòn đảo thiên đường top 10 thế giới dù lịch sử của hòn đảo này vô cùng thảm khốc. Ngay từ khi bước xuống tàu, tôi đã bị ngất ngây bởi màu biển trời xanh trong vắt, những ngọn dồi sương mù bao phủ và thời tiết khá dễ chịu.

Ngồi trên xe trung chuyển về trung tâm thị trấn Côn Đảo cách bến tàu 12km, chúng tôi hát vang “mùa hoa lê ki ma nở, ở quê ta miền đất đỏ…” Ngắm nhìn cung đường biển uốn lượn, dốc lên xuống ngoạn mục. Con đường chính của đảo vừa 1 chiếc xe 16 chỗ trải nhựa xanh dưới những táng bàn khô cắt trên nền trời mùa xuân. Ngoài kia, đường chân trời xa tít.

Thuê một phòng khách sạn nhỏ tron trung tâm thị trấn và thuê 2 xe máy, chúng tôi bắt đầu lao vào khám phá điên cuồng hòn đảo này trong vòng 36h.

Đầu tiên, phải nói đến chính là những con đường nhỏ nhắn, cổ xưa của thị Trấn Côn Đảo. Được qui hoạch vuông vắn bởi những người Pháp khi xưa đã đến đây lập những nhà tù. Thật ra, tôi thầm cảm ơn người Pháp đã mang lại cho Việt Nam những công trình đẹp mãi theo thời gian. Côn Đảo khác hẳn những hòn đảo mới nổi của Việt Nam hiện tại, mọi thứ ở Côn Đảo đều rất tươm tất, chỉnh chu. Đây cũng là một lý do tại sao tôi luôn cho rằng Côn Đảo là hòn đảo đẹp nhất Việt Nam

Điềm thứ 2 là Hồ Quang Trung – một hồ sen tự nhiên to oạch ngay cạnh thị trấn

Điểm thứ 3 là bãi Ông Đụng, nằm ở bờ bên kia của hòn đảo, để qua được đó sẽ mất khoảng 20 phút băng qua khu rừng nhiệt đới mát lành.

Trưa hôm ấy chúng tôi theo chân một đoàn khác du lịch để tham quan bảo tàng Côn Đảo và một số trại giam. Nơi này quá đau thương để tôi có thể chụp nhiều hình ảnh về nó

Chiều về, chúng tôi  lái xe qua bãi Đầm Trầu cách thị trấn 12km về phía ngược lại với bến tàu, bãi biển được cho là đẹp nhất đảo. Cung đường đến đây thật sự đáng để đi. Suốt quãng đường đi, hai bên đường anh đào nở rộ, hồng phớt nổi bật trên nền núi đá nâu rêu. Một chút nắng chiều vàng ấm và màu cỏ úa làm khung cảnh ấy chẳng khác gì những thước phim nhựa.

 

Bãi Đầm Trầu với bờ cát trắng phau, mặt biển lặng như tờ và hải sản ngon xuất sắc

Sau khi no nê, chúng tôi thả xe theo cung đường biển về lại khách sạn, nghỉ ngơi ăn tối với vài món đơn sơ của phố đảo. Muốn ăn nhiều hơn cũng không thể do người dân đảo về đất liền ăn Tết chưa trở lại.

 

Và tất nhiên, không thể bỏ qua chuyến viếng nghĩa trang Hàng Dương và mộ chị Sáu lúc 12 giờ đêm. Nếu không có mùi nhang khói, tôi chẳng nghĩ đây là nghĩa trang đâu. Nơi này sang rực rỡ và xinh đẹp như một công viên. Yên tĩnh, trầm mặc. Du khách kéo về trong đêm nườm nợp để dâng hương, cầu xin cho công việc, sức khỏe, gia đạo.

Gần 2h đêm, chúng tôi trở về ngủ ngon lành sau 1 ngày chạy nhảy để chuẩn bị cho chyến đi sáng hôm sau về hướng bến tàu chỉ mới đi qua chứ chưa kịp khám phá.

Điểm đón bình minh của chúng tôi là Cầu tàu 914 – nơi có 914 đồng chí tù bỏ mạng khi xây dựng nó.

Cả bọn lại ngồi cà phê sáng ở quán cà phê Côn Sơn ngay cạnh cầu tàu nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh

Rồi kéo nhau lượn lờ trên cung đường biển tuyệt đẹp trong sương sớm

Chúng tôi dừng chân ở một mũi đá, mà chúng tôi gọi là Mũi Sống Ảo, bởi vẻ đẹp hùng vĩ giữa bao la trời biển

Điểm dừng chân cuối cùng là Bãi Nhát ngay cạnh bến tàu

Chiều hôm ấy, chúng tôi lên tàu, tạm biệt Côn Đảo trở về đất liền

Hôm ấy là ngày lễ Tình Nhân 14 tháng 2, và tình yêu của chúng tôi, đã dành trọn cho hòn đảo xinh đẹp này. Trọn vẹn, không nơi nào thay thế được.