NHỮNG CHUYẾN ĐI CỦA CON

Hồi nhỏ xíu, ba với mẹ thay nhau dắt tới trường. Thời kinh tế mới mở cửa, có được chiếc xe đạp đã khó. Những năm đó, con lúc nào cũng được cõng tơn tơn trên vai. Tới lớp là không quên la thiệt to một câu:” Chiều nhớ đón con nha!” Đó là chuyến “xa nhà” con vẫn nhớ nhất đến bây giờ.

Nhà có ngoại, cứ ăn xong là ngoại lại đi…ngoáy trầu. Hồi đó thấy miệng ngoại lúc nào nhai cái gì như sing gum, bỏm bẻm cả ngày, mà cái mùi vôi, mùi trầu thơm ơi là thơm. Con đi học về vẫn thường chạy vào lòng ngoại, hít lấy hít để cái mùi hương của kim cổ, của đất trời ngàn năm tuổi, bi bô những gì xảy ra trên trường. Đó là những lần “tâm sự” mà sau này con không thể có lại nữa.

Nhà còn có anh hai, đi đâu lúc nào cũng có con tò tò theo. Tắm giếng, đá banh, xách nước, bắt cào cào, thả diều, không có nơi nào là không có dấu chân hai đứa. Trưa nắng chang chang ba rượt hai mái đầu nhỏ khắp xóm. Khi đã lớn, những mối quan hệ và công việc riêng đã cất lại những ngày đó vào rương thời gian, mãi không bao giờ mở ra.

Giờ đây lăn lộn với đời, đi trăm nẻo đường chỉ thầm muốn được nhỏ lại, để được mẹ cõng, ba đạp xe, nội nghe con nỉ non tâm sự, anh dẫn đi khắp xóm như những ngày xưa là xưa đó. Nhớ hoài một câu mà con đã từng đọc: “Mọi cuộc đời xuôi ngược đều dẫn về những ngả khác nhau. Nhưng con vẫn muốn đứng ở nơi đặc biệt. Có thể nhìn thấy đường về. Bất cứ khi nào con muốn”.

Đời người, đi xa tận cùng, chỉ cầu mong sẽ vẫn có một nơi để được ngồi xuống, với những người thương yêu.

Vậy đó.

P/S: Lần cuối cùng bạn cùng được gặp mọi người trong Gia Đình là khi nào? Nhân ngày Quốc Tế Gia Đình 15/5, các thành viên Gia đình Vuông sao không thử nhấc điện thoại và hỏi thăm tất cả những người thân yêu nào?

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Comments