SỐNG THỰC TẾ VỚI NGHỀ QUẢNG CÁO

Vừa đọc xong cuốn “How Starbucks saved my life” của Michael Gates Gill (do trùm Freelance Thai Nguyen tặng), trong lòng thấy cảm khái quá nên vật văn ra viết vài dòng.

 



“How Starbucks saved my life” - cuốn sách mà ai cũng nên đọc qua một lần trong đời!

 

Câu chuyện kể về 2 chặng đời đối lập nhau của nhân vật chính. Ở tuổi 62, Michael bắt đầu “sự nghiệp” tay chân một cách tình cờ tại một quán café Starbucks ở New York. Từ một Vice President của công ty quảng cáo danh tiếng J. Walter Thompson chuyên bán chất xám cao cấp, Michael cúi mình xuống học lại từ đầu việc cọ sàn toilet, rửa ly, xếp bánh, rồi dần dần được “promote” lên đứng quầy tính tiền, và “lên đỉnh” là vị trí pha chế.

 

Michael được trải thảm đỏ khi bước vào ngành quảng cáo nhờ người cha có tiếng tăm trong giới văn nghệ sĩ và tấm bằng đại học hạng ưu. Từ chân copywriter, ông nhanh chóng vụt sáng trở thành CD, ECD rồi Vice President, một ngôi sao của ngành công nghiệp ý tưởng trong suốt 35 năm để rồi nhận cú shock sa thải vào một ngày đẹp trời từ chính đệ tử của mình. Đó là lúc ông bước chân vào sống với thực tế, ông phải lao động cật lực mà vẫn canh cánh lo mất việc. Nhưng ông lại nếm trải được cảm giác hạnh phúc đơn sơ và chân thật khi được phục vụ người khác bằng những ly cà phê huyền thoại.

 

“I have a part-time job, but a full time life!” - Michael Gates Gill

 

Điều thú vị là cuộc sống agency ở New York 40 năm trước và ở Sài gòn hiện nay quá tương đồng, đặc biệt là phong cách sống. Người làm quảng cáo mặc hàng hiệu rất chất, ăn trưa sang chảnh, cuối tuần socialise với celeb, thỉnh thoảng du lịch cùng trời cuối đất cho khuây khoả. Và tin là đó là một inspiring lifestyle. Bề nổi đó của tảng băng đã thu hút bạn trẻ như nam châm. Một nghề thời thượng.

 

Nhưng bề chìm khủng khiếp của tảng băng sẽ đánh bật không ít bạn trẻ ra khỏi ngành rất nhanh. Nghề nào cũng có cái bạc của nó, giáo sư trồng “cây”, bác sĩ cứu người mà còn bị học trò và bệnh nhân đuổi đánh, thì huống gì nghề quảng cáo ăn tiền.

 

Tiền và danh không thể giúp bạn tồn tại với việc ở lại văn phòng đến khuya lơ, brainstorm quần quật từ sáng tới chiều, hay viết hàng chục option slogan thể hiện 3 ý trong 4 chữ. Chỉ có sự ham thích mà thôi. Ham viết ra những câu copy thành câu cửa miệng, ham nghĩ ra những idea bá đạo, ham làm campaign xôn xao cộng đồng mạng. Cái khác rất khác của làm Sáng tạo trong quảng cáo so với nghệ sĩ thực thụ là sáng tạo trong thực tế, sáng tạo phải thoả lòng mình trước, sau là oanh liệt “bước qua xác chết” của Account, và cuối cùng là giải quyết business issues của khách hàng. Cái khác này rất khó. Cái khác, cái khó này đòi hỏi cái khiếu nữa.

 

Bản thân khi đọc gần hết quyển sách tôi cũng rất phi thực tế vì trông đợi Michael sẽ lại toả sáng và “lên đỉnh” với chức vụ Giám đốc điều hành cho Starbucks, kiểu happy ending của phim ảnh. Nhưng thực tế vẫn là thực tế, Michael không mất việc và mãi mãi là một nhân viên pha chế cho Starbucks. Và ông yêu quý công việc ấy.

 

Tôi nghĩ mình cũng phải sống thực tế hơn khi khách hàng đòi làm TVC với budget của video clip, bán căn hộ cao cấp phải đắt như bán tôm, còn khách hàng mục tiêu thì phải bao trọn từ 7 đến 77 tuổi. Hãy mơ cho đã nhưng phải biết đường mà quay về thực tế. Thời thế là phải thế.

 

Nguồn: Người Đầu Vuông xin gửi lời cám ơn những lời chia sẻ từ chị Nguyễn Thuỳ Khanh – Công ty Reach.

Tags: