[SQUAREGROUP-ERS' TRAVEL JOURNALS] Tây Du ký!

Thực ra cái tên “Tây Du Ký” xuất phát từ lời nói đùa của một người em đồng nghiệp ở Biz-Eyes, nghe thì buồn cười nhưng đâu đó cũng có phần đúng đúng.

 

Hành trình 18-19 tiếng bay để du hí trời Tây chỉ toàn là háo hức và phấn khích vì lần đầu tiên đi xa một mình như vậy. Ba gi đón mình bằng cơn mưa rào lạnh run, nhờ ơn người bạn dặn dò mang ít đồ vì châu Âu đang hè nên đến khi mưa xuống mình được hưởng cái lạnh cóng và buốt tê tái.

 

Đầu tiên mình bon chen để đi đến tháp Eiffel huyền thoại, mua vội chiếc ô của mấy anh da đen chèo kéo không khác gì mấy anh ở quán nhậu bờ kè nơi quê hương Sài Gòn.

Thành phố đẹp đến nỗi chỉ cần giơ máy ảnh lên là có hình lung linh ngay, nhưng phải thật cẩn thận vì nguy cơ bị giật máy chụp hình nhanh không kém Sài Gòn đấy.

Paris gây ấn tượng với mình không phải khải hoàn môn, tháp Eiffel,… mà mình “phải lòng” ở con người, hệ thống subway, giấy vệ sinh, những cánh cửa, tranh trần và hoa trái mùa hè.

 

Người Paris và hệ thống subway

 

Với một đứa mù phương hướng như mình thì kể cả có bản đồ trên tay vẫn lạc như thường, thêm nữa hệ thống subway của Paris cực rắc rối, chính người dân nơi đây thỉnh thoảng cũng bị lạc. Thế nhưng, có bị lạc mình mới gặp được những người Pháp cực kỳ đáng yêu.

 

Khách sạn mình ở là ngoại thành Q21 - khu dưới mức trung bình (nhắn nhủ nếu mọi người đến Paris cứ mạnh dạn chọn trung tâm mà ở, đắt và chật một tí nhưng tiện lợi vô cùng. Đừng ở ngoại thành vừa khó di chuyển vừa không an toàn).

 

Kỷ niệm đáng nhớ là 12 giờ đêm ở quận 20 dưới mức trung bình của Paris, trời thì mưa tầm tã, trong sân ga chỉ còn mấy chú da đen và vài chú da trắng. Mặt mày lấm lét mình kiếm được một chú người Pháp khá to béo và thân thiện để hỏi đường, và tất nhiên CHÚ KHÔNG BIẾT TIẾNG ANH. Dù không ai hiểu ai nhưng chú đã nhiệt tình kéo mình chạy vòng quanh sân ga và tự nguyện leo rào ra trước để đỡ mình leo sau và cùng nhau lên tầng trên mua vé. Cảm động mà hốt hoảng quá nên mình chỉ kịp ôm chầm lấy người bạn xa lạ để cảm tạ rồi chạy luôn.

 

Tips riêng của mình:

 + Nếu các anh giai cao to, thân thiện xáp vô thì đừng mê muội nhắm mắt đưa điện thoại nhờ chụp ảnh, kẻo vừa bị mất của mà còn mất niềm tin về trai đẹp ở trên đời.

+ Chuẩn bị sẵn tất cả các loại từ điển tự dịch trên smartphone.

+ Mua sim điện thoại  trên http://www.lycamobile.co.uk/en/ để đi được dọc Châu Âu.

+ Lưu sẵn bản đồ Offline để tránh trường hợp không có 3G, tận dụng hết: maps.me, heremap,…

 

Những cánh cửa thời gian

Paris đã quy hoạch vài trăm năm nên còn giữ nguyên kiến trúc cổ. Bên trong mỗi cánh cửa ở thành phố này dường như chất chứa nhiều câu truyện cổ điển, lãng mạn, đậm chất thơ hệt trong các tác phẩm của Alexandre Dumas vậy.

Có những cánh cửa gỗ trạm trổ cầu kỳ, nhưng cũng có những cánh cửa rất đơn sơ chỉ sơn một màu xanh nhưng lại khiến con phố ảm đạm mùa mưa trở nên tươi tắn, ngọt ngào biết mấy!

 

Xúc xích khô. Yeah! Đồ ăn muôn năm

 

Nhà thờ Đức bà Paris là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng nhất thế giới, vậy mà mình tới đây chỉ để đặt chân lên cột mốc số 0 và ăn xúc xích khô. Vậy thôi đó.. hihi!

Trên đường đi mua xúc xích khô cạnh hông nhà thờ đầy lãng mạng kiểu Pháp với các quán café, pub, mình đã băn khoăn chọn xúc xích khô to hay dài? Ý nghĩa cực kỳ trong sáng và nghiêm túc.

 

Bảo tàng Luvro: giấy vệ sinh và beer

 

Chạy muốn ná thở đến bảo tàng Luvro chỉ để đi vệ sinh rồi uống bia. Do không có thời gian và bảo tàng thì gần đóng cửa nên tiếc hùi hụi vì không được đứng trước tranh Monalisa mà khóc. Nhưng không sao, có những kỷ niệm “art” như cuộn giấy in hoa văn an ủi phần nào.

Tranh trần ở Versailles

 

Những bức tranh được vẽ trên trần thật đáng ngưỡng mộ, tiếc là mình không mang ống zoom mà mang ống fix nên chỉ chụp được từng góc nhỏ. Nếu có cơ hộ quay lại châu Âu chắc chắn đi cho bằng hết bảo tàng và cung điện.

 

Tìm bình yên ở Montmartre

 

Nhiều người cho rằng đồi Montmartre là nơi lãng mạn nhất ở Paris với những con đường nhỏ lát gạch yên bình, những quán cà phê, nhà hàng rất “Pháp” thế nhưng cần phải thức tỉnh chuẩn bị tinh thần vì chị em sẽ bị các anh da đen nhào vào buộc chỉ vô cổ tay (lừa đảo nhé, buộc vô bị tính tiền, khi tới đây cố làm mặt ngầu hoặc đẩy ra dứt khoát, các bạn nữ nên ôm nhau mà đi).

Nhà thờ Sacré-Cœur nằm trên đỉnh đồi Montmartre, được xây dựng theo kiến trúc La Mã dạng chữ thập Hy Lạp với bốn mái vòm lớn.

Mùa hè nên hoa trái trổ tưng bừng khắp nơi và rất rực rỡ. Thích lắm, thích hết tất cả. Nhất là hồng Pháp, to thật to và mọc “tự do” khắp bờ rào.

 

Mình quyết tâm sẽ trở lại Bagi... vì đã trót "phải lòng" nơi này và còn muôn vàn nơi muốn đến... <3

 

Nguồn: Người Đầu Vuông cám ơn những lời chia sẻ thú vị và hình ảnh Ba gi đẹp lung linh của chị Vũ Quỳnh Châm - Công ty Biz-Eyes nhé!