VIỆT NAM CÓ CHĂNG LÀ HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG?

Thay vì “cá đuối” như ngày thứ hai, chúng ta hãy cùng nhau “phượt” nhẹ một chuyến bằng flycam để lấy sức “chiến đấu” cho tuần mới nhé các SquareGroup-ers!

 

Mở đầu cho chuyến du hành ngày hôm nay, tôi và bạn sẽ cùng nhau đến thăm xứ hoa trắng đẹp mơ màng nằm lọt thỏm giữa núi rừng trùng điệp của Sơn La. Nơi luôn làm nao lòng những đôi chân mê “xê dịch” mỗi độ xuân về với con đường mòn phủ đầy hoa mận. Những đôi má ửng hồng, những chiếc váy xoè sặc sỡ và cả những mái nhà vách gỗ mộc mạc, vừa đơn sơ, mộc mạc mà cũng lại kiêu sa đến lạ. Ai mà không trót yêu được chứ?

 

Mộc Châu mùa hoa mận trắng - Phan Vu Team

 

Rời xứ cao nguyên thơ mộng, chúng ta hãy cùng nhau về với miền trung khô cằn sỏi đá. Nơi mà ai lần đầu đặt chân đến cũng phải dặn lòng quay lại, nơi mà biển xanh, cát trắng và những cung đường “nghẹt thở” đẹp như nét vẽ của một bức tranh thuỷ mặc. Dù đã xem lại rất nhiều lần, tôi vẫn nghĩ đây chắc hẳn là viên ngọc khổng lồ nào đấy chứ chẳng thể là đại dương đâu, bởi có làn nước nào có thể xanh huyền ảo mà lại trong veo như vậy?

 

Kỳ Co - Nhơn Lý - Bình Định - DN Studio 

 

Hay ta lại cùng nhau xuôi theo dòng nước trĩu nặng phù sa, về với “biển” lúa chạm đến tận chân trời và những rặng dừa vút cao như câu hò ngọt ngào mà thân thương? Từ Bắc vào Nam, “chữ S” của chúng ta diệu kỳ đến vậy đấy! Đi rồi mới cảm nhận được mỗi hạt cát nơi đây chính là từng mảnh ghép vi diệu đã vẽ nên bức tranh vô giá ấy! Không cần hoa mỹ, không cần phô trương, Việt Nam chỉ đẹp khiêm nhường và lặng lẽ vậy thôi!

 

 Vietnam from above - Thế Thắng Lê

 

Những thước phim tuy ngắn nhưng đằng sau đó lại là cả một hành trình dài của những người con “lỡ” yêu mảnh đất  này. Tất cả chỉ để thu gom lại những cảm xúc, những cung đường nơi ta thuộc về như câu thơ da diết của tác giả Hoàng Thanh Tâm:

“Em đi cuối đất cùng miền

Yêu quê yêu đất gắn liền bước chân”

 

Nguồn: Bài viết sử dụng tư liệu từ Thế Thắng Lê, DN Studio, Phan Vu Team.

Tags: